HƯƠNG TOẢ ĐƯA NGƯỜI – Đinh Quang Tuyết



Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa, ở quê nhà tít mù kia Xuân Thu và các cháu sẽ đưa anh rời căn nhà thân yêu của cõi tạm, để về miền miên viễn mịt mờ hương khói. Nơi ấy là nơi bình yên của kiếp người. Buông tay là hết, không còn trăn trở muộn phiền phải không anh? Hai anh em mình đã có biết bao kỷ niệm của một thời khốn khó để mà thương nhớ. Đến giờ phút biệt ly lòng buồn và xúc động vô cùng. Muốn khóc nhưng không thể khóc, lòng lại càng xót xa bởi sinh tử vô thường, hợp tan rồi tan hợp. Đời người bươn chãi hơn thua, cuối cùng cũng ra đi với hai bàn tay trắng.

Ngày xa xưa khi em còn đi học chỉ bất chợt thấy anh mỗi lần đi về ngang Ty Thông Tin chứ chưa quen biết, mãi đến năm anh Tạo vào học Pellerin La San Bình Linh, em mới có dịp chuyện trò mỗi khi vô thăm, bởi ban nhạc trẻ Bình Linh ra đời gồm ba nguời: Q. Tạo (Accord guitarist), anh Đỗ Hà (bassist)và anh Hoàng Em (lead guitarist). Nhóm các anh chuyên hát nhạc ngoại và anh kiêm luôn singer chính. Em không nhớ ai là drummer, hình như Thiết quán cơm âm phủ thỉnh thoảng tham gia thì phải. Em nể phục lắm mỗi lần làm khán giả, và rồi trở thành fan ruột của các anh, yêu thích những bài How can I tell her, I'd love you to want me... của Lobo... đến những bài hát nổi tiếng của The Beatles, nhất là Without You của Mariah Carey, anh hát trong chương trình ĐÊM KHOA HỌC của trường Đại Học Khoa Học do anh Võ Văn Đạt làm trưởng ban tổ chức, thật hay vô cùng. Anh và anh Hà như quyện hồn vào giai điệu bài hát
 
I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore
 
Làn hơi như uất nghẹn thiết tha chạm sâu vào lòng khán giả, nên tràng pháo tay của các Sinh Viên trong giảng đường như không muốn dứt.
 
Từ đó em mơ ước một ngày mình là thành viên nữ trong nhóm nhạc của các anh, nhưng rất tiếc thiếu khả năng nên chỉ mãi là fan của nhóm mà thôi. Rồi đến năm 1973 sau khi Quảng Trị mất, dân tứ tán ở các trại tạm cư Đà Nẵng. Em bỏ học thi vào Ty Thông Tin, thành đồng nghiệp của anh. Anh Tạo, Hà không còn nội trú Bình Linh nữa mà thuê nhà ở Bến Ngự, và đó cũng là điểm tập trung mỗi kỳ lãnh lương hoặc có show diễn. Thỉnh thoảng mấy anh em lại kéo nhau đi ăn cơm Sinh Viên, lên cư xá Nam Giao ở lại chỗ anh Đạt đàn hát những ca khúc phản chiến, da vàng suốt đêm. Có lần em cảm sốt dật dờ, anh xung phong vô bếp nấu cháo mỗi ngày và còn xài hoang thêm vào mỗi tô cái trứng gà cho em sớm lại sức khi các anh đã túi đã cạn tiền.
 
Làm sao quên đuợc cái lạnh buốt da của mùa đông Quảng Trị, mà Toà Hành Chánh đóng ở Mỹ Chánh nên phải xa nhà ra đó làm việc. Em và chị Kim Loan thuê căn phòng nhỏ của hai ông bà già. Lương 13.000/1tháng, phải sống tiện tặn để còn gởi vô nhà mua sữa cho con gái Đông My nên ngày qua ngày là Ruốc 7 món, thỉnh thoảng xin chủ nhà hái nắm rau khoai khi quậy ruốc nấu canh đến luộc chấm nước ruốc... Anh cũng không khá gì, dù lương chắc hẳn nhĩnh hơn chút ít, nhưng lãnh lương xong là lật đật xin phép vô Bến Ngự, để mua sắm lương thực cho hai nguời bạn Sinh Viên luôn viêm túi, chật vật. Thấy em và chị Loan sống thiếu trước hụt sau, anh tìm cách xin ông Trưởng Ty cấp thẻ ăn cơm xã hội khỏi tốn tiền, nhưng chỉ xin được một thẻ nên mấy anh em phải chia phiên đi ăn. Cơm với cá khô mùa rét ăn ngon nên nhớ mãi. Hồi đó không biết Cơm Xã Hội do thầy Lê Hữu Thăng điều hành, nếu biết thì đâu đến nỗi khó khăn rứa anh hè. Những giờ nghỉ tập em lại qua phòng làm việc coi anh viết bandroll. Công nhận anh viết đẹp thiệt, chữ đều tăm tắp và canh cách khoảng y boong, khg bao giờ dư hay thiếu. 

Nhờ có hoa tay nên sau 1975, anh làm nghề in lụa các mẫu đơn, văn bản bán cho nhà sách nuôi sống gia đình và em là nguời nhận hàng vào Quảng Ngãi bỏ sĩ. Năm 1974 dân thị xã Quảng Trị hồi cư về khu thị tứ, toà hành chánh dời ra bãi cát Hải Lăng. Lệnh từ Bộ sát nhập ban văn nghệ Ty Thông Tin cùng Xây Dựng Nông Thôn thành đoàn văn công Hoa Tình Thương. Nhân viên được cấp nhà cư xá mới tinh, rộng rãi khang trang và sạch sẽ. Em và chị Loan về sống cùng gia đình nên cuộc sống có phần thư thả hơn. Trong thời gian nầy em lại sinh thêm cô con gái thứ hai, và tên của cháu được cả đoàn xúm nhau góp ý sôi nổi. Cuối cùng cháu mang tên Nhu Hương, cái tên do anh đề nghị và đuợc cả nhóm đồng chọn, với những lời diễn giải rất hay. Từ đó cháu trở thành nghĩa nữ của cả nhóm.
 
Rồi Ty mình mở thi tuyển thêm nhân lực, đoàn Hoa Tình Thương trở nên hùng hậu duới sự điều khiển rất giỏi của anh Trung trưởng đoàn. Đó chính là thời gian vui vẻ, ấm áp nhất của em, bởi em có nhiều bạn hơn, và nhiều chuyến công tác ý nghĩa hơn. Và một trong số lính mới tò te ấy có cô gái Huế dễ thuơng đã làm anh phải lòng. Tình yêu anh và Xuân Thu lớn dần theo thời gian đến 30/4 rã bè tan đám, anh em mình lại mỗi đứa mỗi nơi...
 
Ngày tình cờ gặp lại tại Huế, mới biết anh và Thu đã kết thành vợ chồng, có một cháu. Cả ngày hôm ấy ba anh em mình chuyện trò không dứt, kể lại không biết bao nhiêu chuyện xưa, chuyện nay vui buồn lẫn lộn, cảm xúc đến rưng rưng.
 
Giờ anh đi rồi, mình chẳng còn cơ hội gặp nhau, chẳng còn ca hát cùng nhau và mơ ước một ngày tái hợp nhóm nhạc trẻ ngày xưa một lần trên đất Quảng Trị mãi mãi không thành.
Vĩnh biệt anh Hoàng Em. Vĩnh biệt Hoàng Em tóc dài. Phần số đã hết, hãy ngủ thật yên lành anh nhé. Cát bụi rồi cũng phải trở về với cát bụi mà thôi.
 
Đêm Limbourg rất buồn, em xin gởi gắm chuyện xưa lần cuối cùng về Huế, về người anh mà lát nữa đây nhục thân về cát bụi.
Ôi cát bụi mệt nhoài. Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi.

Kính cẩn tiễn biệt!
 
                                                                            Đinh Quang Tuyết
 

Comments

Popular posts from this blog

THẾ GIỚI KỲ THÚ: NHỮNG CON VẬT KỴ NHAU

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 21 - 25 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm

ĐỌC "TÂM TRẠNG CỦA TRỜI" THƠ PHẠM ĐỨC MẠNH – Châu Thạch